Thiên Băng Địa Liệt – chương 1

69dc7ce6ga53271ffee4c690

Chương 1: Xuyên qua!

“A Tuyết, A Tuyết! Dậy đi, dậy mau!” Một cô gái mặc váy ngắn màu đen chạy xộc vào phòng ký túc xá, xốc cái chăn màu lam lên rồi gào hét ầm ĩ.

“Ừm… Cho em ngủ thêm ba phút nữa thôi!” Chăn bị tốc lên, lộ ra cái đầu bù xù màu bạch kim, tiếng lèm bèm từ trong chăn chui ra.

“Em không dậy mà trốn không kịp thì đừng trách chị đó!” Váy ngắn đen sốt ruột nói, dựng thẳng tóc bạch kim lên.

“Chuyện gì a?” Tóc bạch kim bị dựng ngược mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, lơ mơ hỏi.

“Hôn phu của em, cậu chủ tập đoàn Hồng Thái, Hồng Triển Huy tới rồi! Em mà không dậy, chị dám cá anh ta sẽ xông vào đây, gói em lại như gói nem rồi trực tiếp khiêng đi đó!” Váy ngắn đen thật muốn tát cho tóc bạch kim mấy cái. Nhìn cái mặt này đi, không đánh không lấy tiền luôn!

Tóc bạch kim vốn đang gà gật buồn ngủ, nghe ba chữ “Hồng Triển Huy” liền như phản xạ có điều kiện, không nói hai lời xô váy ngắn đen ngã lăn ra đất, ba bước thành hai lao vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo với tốc độ tên lửa, tóc bạch kim vọt ra khỏi nhà tắm, (lại) xô ngã váy ngắn đen vừa mới ngồi lên cho ngã xuống tập hai, túm túi xách, leo cửa sổ nhảy từ tầng hai xuống.

“Cảm ơn chị Mary nha! Em đi trước đây!” Tóc bạch kim trước khi nhảy còn quăng lại hai câu với váy ngắn đen.

Váy ngắn đen tức tối dậm chân, chỉ ngón tay theo hướng tóc bạch kim mới chạy đi: “Được được, cô mà không chi tiền ăn cho tôi trong ba tháng tới, tôi thề sẽ băm cô ra làm chả! À không, lột sạch cô ra rồi gói vào chăn, ném vào phòng cậu chủ Hồng!!! Nếu tôi không làm được, tên tôi viết ngược lại luôn!”

Lãnh Hàn Băng Tuyết, con cháu một gia đình trung lưu trong xã hội nhưng gia phả đã kéo dài mấy nghìn năm, là gia tộc duy nhất còn tồn tại từ thời Tần Thuỷ Hoàng. Gia tộc Lãnh Hàn từ xa xưa là con cháu chính tông dòng họ Tần. Sau khi lão tổ tông Tần Thuỷ Hoàng ra đi, một nhánh tộc bí mật di cư xuống phía nam, thay tông đổi họ rồi ở ẩn, tồn tại tới thế kỉ 21 ngày nay mà vẫn không bị hao mòn suy thoái.

Băng Tuyết là cháu gái duy thứ mười của tộc trưởng Lãnh Hàn gia tộc, là truyền nhân thứ 101 và là duy nhất còn lại của gia tộc, kế thừa huyết thống tinh thuần nhất của lão tổ tông, có được song hệ dị năng từ xa xưa tương truyền xuống và cả ký ức của trăm vị truyền nhân trước. Nàng đối với người trong tộc chính là vị lãnh tụ tinh thần vĩ đại và cực kỳ quan trọng.

Chỉ là, cuộc sống của “vị lãnh tụ tinh thần vĩ đại và cực kì quan trọng” nàng sẽ hoàn hảo hơn nếu không có tên đàn ông đáng ghét Hồng Triển Huy dính vào.

Ông nội Băng Tuyết, tộc trưởng tộc Lãnh Hàn, thời còn trẻ có một người bạn cực kỳ thân thiết chính là Hồng lão gia Hồng Thái Bằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Hồng Thái. Năm nàng tròn 8 tuổi, Hồng lão gia từng mang theo cháu trai của ông – Hồng Triển Huy khi đó mới 12 tuổi, tới nhà nàng chơi. Anh ta khi đó còn nhỏ xíu, thế mà cứ chạy theo sau nàng như cái đuôi nhỏ, mở miệng ra là một câu “vợ ơi”, hai câu “vợ à”, làm nàng nhức đầu không thể tả. Lão đầu tử nhà nàng hôm đó không hiểu ăn phải cái gì hay là bị làm sao mà lại phun ra một câu làm nàng shock long cả óc: “Triển Huy có vẻ rất ưa thích A Tuyết đó! Hay là, ông gả A Tuyết cho Triển Huy nhé!”

Đau khổ, nàng cực kỳ đau khổ với câu nói đó của ông nội mình. Còn Hồng Triển Huy thì vui mừng nhảy cẫng lên, từ đó bám nàng không rời.

12 năm ròng rã, Hồng Triển Huy lúc nào cũng dính lấy Băng Tuyết không rời. Đi học thì ngồi chung bàn, đi chơi thì ngồi chung ghế, ăn cơm cũng nhất quyết phải ở ngay bên cạnh, chỉ thiếu nước ngủ chung một chỗ, tắm chung một phòng và mặc chung quần áo nữa thôi.

Băng Tuyết thì từ ngày đó liền có ngay một cái phản xạ có điều kiện, chỉ cần nghe phong phanh Hồng Triển Huy ở gần thì ngay lập tức vận hết tốc lực, tránh xa mười mét. Học thêm năm cấp hai thì quả quyết chuyển chỗ, học nhóm năm cấp ba thì “nhảy” qua lớp khác, thi đại học cũng chạy tới trường Y quốc gia để tránh hắn theo sau. Thế nhưng mà, cho dù nàng có chạy tới chân trời góc biển thì Hồng Triển Huy cũng đuổi tới được, trưng ra bộ mặt đẹp trai nhưng trong mắt nàng thì là “thiếu đánh” mà nói: “Vợ ơi, em chạy không thoát đâu!”

Điên mất, điên mất thôi!

Băng Tuyết xốc lại balo, lén lén lút lút như chuột nhắt, chạy khỏi khuôn viên trường, nhảy tường vượt rào trốn khỏi “móng vuốt” của Hồng Triển Huy.

Đột nhiên, có tiếng hô lớn: “Hồng thiếu gia, Băng Tuyết ở đây nè!”

Ra là, một sinh viên nhìn thấy nàng nhảy tường, lập tức hô to gọi Hồng Triển Huy. Hồng Triển Huy huy động vệ sĩ đón đầu nàng, bản thân cũng nhảy tường đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi: “A Tuyết, em đừng chạy nữa!”

“Tôi có ngu mới đứng lại! ‘Đứng lại’ là câu vô dụng nhất mọi thế kỷ đó!” Băng Tuyết hét lớn, lại cắm đầu cắm cổ vào mà chạy.

Nàng không để ý là mình đã chạy ra tới ven đường, và đầu đường có chiếc ô tô đỏ đang lao tới.

“BIM BIM BIM…”

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tai Băng Tuyết như ù đi, không nghe thấy gì cả.

“A Tuyết, dừng lại đi!’ Hồng Triển Huy tái mét mặt mày, run giọng nói.

Băng Tuyết ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn chiếc xe đỏ.

“RẦMMM….”

Tiếng va chạm thật lớn như đánh vào màng nhĩ Hồng Triển Huy. Màu đỏ tươi như loà đi ánh mắt anh, che đi ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt đỏ như máu.

Màu máu hoà lẫn với màu xe, con đường này bây giờ thấm đẫm một màu máu…

Băng Tuyết chỉ thấy một chiếc ô tô đỏ rực như lửa địa ngục lao tới, rồi nàng bất tỉnh. Lý trí vừa quay lại, nàng liền cảm nhận được không khí xung quanh thoang thoảng mùi thuốc bắc. Cơ thể nàng đau như vừa bị xe tải cán qua, đau tới nỗi mí mắt cũng không nhấc nổi. Các khớp xương “lách cách” giòn tan, cả người như vô lực.

“Ưm…”

Cơ thể mảnh khảnh trên giường hơi động, một tiếng than nhẹ thốt lên, đám người trong phòng lập tức vây quanh giường nhỏ, vẻ mặt ai nấy cũng kích động và hưng phấn.

Băng Tuyết nghe thấy có mấy đạo hơi thở dồn về phía mình nên tò mò, cố hết sức mở mắt ra.

“Hí…” Mấy người vây quanh giường đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai nữ nhân đứng cuối giường bụp miệng thở dốc.

Đôi mắt kia, vốn là màu xanh trắng mù loà, giờ đây đột nhiên đổi thành một màu lam tựa đại dương xanh sâu thăm thẳm, như thể hút mất linh hồn người khác.

Đôi… đôi… đôi mắt này…

Bình luận về bài viết này